Phim Sex japan
Rồi em sẽ quen em khoái cho mà coi.Người hầu bàn đứng cạnh đó, nghe hai người đối đáp phì cười châm vô:- Thịt dê ngon hơn mọi thứ thit khác, lại bổ nưa.Bàn bên cạnh cũng đang dùng thit dê. Nhưng là "dê tìêm thuốc bẩc", mùi thơm từ đó bay sang thơm phức, Sẵn dịp, Trần Lượm giải thích luôn:
Sau món "dê nướng vỉ" anh mời em món "dê tìêm thuốc bắc".
Để tỏ ra mình là tay sành điệu. Trần Lượm trả bài luôn một hơi:
- Món "dê tìêm thuốc bẩc" có đủ ngũ hành trong để kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Đã từng là vợ của thầy Phú Sl, mấy chữ này Ngọc nghe quen quá, nàrlg quay qua bên cạnh nhìn lẩu dê, nhíu mày nghĩ ngợi. Biết Ngọc thắc mắc, Trần Lượm giải đáp luôn:
- Em nhìn kỹ coi: câu tạo của lẩu dê thật là tuyệt điệu: cái bếp nung là kim, trong lẩu có mộc là thuốc bắc, giữa mộc có thủy, nhờ hỏa đun sôi, còn thổ... Tới đây Trần Lượm ngập ngừng, cơ hồ anb ta đang "bí" chưa biết tìm đâu cho ra chất thổ, anh ta cương luôn:
- Cái nắm tay người ta cầm hoài, sinh ra đất dính hai bên chéo mép nồi, đó là thố.
Bản chất bẻm mép của người phụ tá luật sư trở lại rất nhanh nơi Trần Lượm. Đáng lẽ nếu chịu khó ăn học, với tài ứng đối này, Trần Lượm có thể thành một luật sư cự phách. Thực ra bài học kim mộc thủy hỏa thổ, Trần Lượm nghe người ta giải thích cho điếu cày thuốc lào, nay mang ra áp dụng cho lấu dê rất là gượng. Nhưng để tỏ ra mình là tay tham bác, chàng ta "xạo" một cách ngọt xớt. Ngọt còn hơn nước lèo lẩu dê.
"Đi một ngày đàng học một sàng khôn", nhìêu với Trần Lượm, Ngọc hãnh diện rõ ràng, nàng ngước mắt nhìn chàng khâm phục người kép trẻ đẹp trai thông thạo sự đời. Nàng đâu có biết, Trần Lượm đang có ý ăn thua đủ với nàng tối nay, sau bữa thịt dê. Món ăn tùy thuộc vào tâm lý rất nhìêu. Người ta đồn ăn thịt dê đàn ông sẽ "hăng độ" ghê lắm? Trần Lượm cũng nghĩ vậy, cho nên lúc nào cần xuất quân ra chưởng, phải làm tí thịt dê cho tăng thêm sức lực. Chàng ta quên rằng: nếu dê khiến cho dương thịnh thì âm cung cương. Chàng ãn dê có "ép-phê" thì nàng cũng lên ga theo, chỉ khác có đìêu: dê thuộc dương mà chỉ có dé đực mới dữ dằn. Mỗi sáng, chàng dê làm gác cống, bắt tất cả mấy nàng dê phải nộp mạng trước khi xuất chuồng. Bởi vây, dê đực bao giờ cũng kém tuổi thọ hơn dê cái~ Chưa tính tới chuyện mấy ông ấn Độ nấu cà ri cũng thường chỉ thích thịt mấy ông dê đực thôi, còn mấy bà dê cái được tha bống để nặn sưa... Luật trời đất cũng rất công bằng: "Vui nhìêu chết sớm"... là vậy...
Quả thực yếu tố tâm lý trong vấn đề ẩm thực cũng rất mạnh. Sau vài món thit dê, chả bỉết có hiệu qủa không, nhưng lòng Tr,ần Lượm rạo rực, chàng ta chỉ muốn sớm đưa Ngọc về "động hoa vàng" để thử sức. Làm thêm chaỉ bia cuối cùng cho tăng t'lêm độ nóng. Trần Lượm gọỉ tính tíền, cho "típ" thật xộp, rồi chở Ngọc về nhà, Lúc ngồi trên xe, Lượm đã ra chìêu lả lơi âu yếm, một tay lái xe, còn tay kia thỉnh thoảng bóp đùi non của Ngọc. Ngọc dù sao cũng chưa quen mấy với lối cọ quẹt phóng khoáng như vậy, thay vì lê tê mê.nàng cảm thấy nhột. Mấy rân nàng gỡ tay Trần Lượm ra. Anh chàng phụ tá ]uật sư thì lại cứ tưởng em làm bộ, lâu lâu lại quơ quào moi móc. Xe tới cái ngã tư có "Stop Sign" bốn bên Trần Lượm thắng vội khiến Ngọc chúi đâu về trước. Nàng càu nhàu:
- Anh, ẩu quá.
Tiếng "ẩu" của nàng tới hai nghĩa. Trần Lượm cứ nghĩ rằng Ngọc ám chỉ về kỹ thuật lái xe. Anh ta tiếp tục khều móc cho đên khi xe tới nhà Ngọc.
Căn nhà mới mua, nằm gần bỉển, lối cấu ruc cung thật thuận lợi cho việc riêng tư. Tất cả phòng ngủ nằm trên tầng hai, phía dưới là phòng khách. Trần Lượm đi phía sau, dùng tay đẩy đẩy Ngọc lên lầu. Ngọc khó thêm: "Cái thằng cha này, cổ chút thịt dê vô làm như lửa đốt.
Thực ra sự giao du mật thiết giữa Ngọc với Trần Lượm cbưa tới độ như vợ chồng, những cử chỉ như vậy không thích hợp với sự từ tốn của Ngọc. Nàng muốn đâu phải vào đó, còn tương lai nữa chứ. Giữa hai người, gần đây đi lại với nhau như tính cách bồ bịch, thỉnh thoảng "nực gà" nàng cũng dành cho Trân Lượm vài ba lân "xì hơi", thường là ban ngày. Chưa bao giờ Trần Lượm được cho ở lại đêni trong nhà nàng. Vậy mà hôm nay Trần Lượm lại đay đẩy nàng lên lầu, kiểu ông chồng đẩy bà vợ. Trần Lượm bị mất điểm nhiều với người đẹp. Để tỏ thái độ không vừa ý.
Ngọc khựng lại, nàng buông mình xuống chiếc love seat nơi phòng khách, đưa tay vén lại mớ tóc đang xõa xuống trán. Trần Lượm cụt hứng, anh ta cũng ngồi theo. Quan niệm về tình dục tân thời của Trần Lượm đã bị ảnh hưởng sâu đậm theo lối Mỹ. Hơn nữa từ lâu nay, những lúc làm ăn có tiên Trần Lượm chơi toàn với đào nhí không, họ cũng có cùng lôl nhìn và cách chơi giống chàng. Nghĩa là khi muốn thì a lê hấp "bụp, bụp", đánh nhanh đánh mạnh, đánh táo bạo theo kiểu thời giờ là tiền bạc. Đàng này Ngọc đã là một đàn bà hai con, nàng có lôi chững chạc của một thiếu phụ. Như một bài luận văn thời học trò, có mở, có luận, rồi có kết. Đâu phải bạ đâu phun đó. Ở ngoài đường, hoặc nơi công cộng, Trần Lượm chủ động trong mọi kiểu cách. Nay về tới nhà, mà là nhà của Ngọc. Nàng cần ra vẻ chủ động mới được.
- Bữa nay em mệt, cần nghỉ sớm, anh chơi chút rồi về nghen.
Nghe lời đuổi khéo, Trần Lượm toát mồ hôi, cung kiếm đã lên dàn nạp, bây gỉờ bất thun lại thì thấy mẹ rồi "Con này bữa nay làm sao ấy". Trần Lượm nhướng mắt nhìn thẳng vào Ngọc, đo lường lại xem nàng nói chơi hay nói thiệt. Thấy cử chỉ có vẻ phản đối của Lượm. Ngọc mỉm cười giả lả.
- Chớ bộ anh tính ngủ lại đây sao?
Đàn bà dốt nát đến đâu cung vậy họ có một bản năng đặc biệt, bắt mạch sự thèm khát của đốỉ phương rất nhanh. Như trong trường hợp này, những câu hỏi của Ngọc đối với Trần Lượm là trúng ngay chốc. Vậy, nhưng mà rất khó trả lời. Bởí vì chỉ cần vụng về là có thể "xách xe không chạy ra về", và lâm vào cảnh:
"Tay mềm năm ngón mưa đan
Ôm thân cúi cứng giữa tràng giang xanh"
Trần Lượm xuống nước:
- Anh cũng mệt lắm cho anh nghỉ ngơi đây đi.
Năn nỉ là để cho đúng klểu cách nhu cương chớ trong lòng Trần Lượm đã chửi thề: "Mẹ khoái thấy mẹ mà còn làm bộ". Kiểu luận giải của Trần Lượm cho thấy chàng ta còn rất nhìêu khuyết đỉểm. Đường ăn chơi của ông phụ tá luật sư thì nhìêu nhưng không có sâu đậm, nói theo kiểu bình dân thì có lượng mà không có phẩm. Anh ta nhin người đàn bà nào cũng như người nấy, nhất là anh đã từng đọc qua mấy cuốn sách viết về tình dục rồi cứ tưởng bở. Những khuôn thước của sách vờ so với đường đời khác xa một trời một vực. Mấy ông bà viết sách, chỉ huyệt này huyệt nọ, hạch âm, hạch dương loạn cào cào nhưng về đường tâm lý tình dục tbì dốt bỏ mẹ, đâu phải đàn bà, phụ nử là cái máy, bấm đâu sướng đớ. O nơi người dàn bà là sông núi rừngbỉển clla khoầi cảm. Mỗi người mỗi khác, có người lmg kiểu này, có người thích kiểu kia. Trần Lượm thấy má em ửng hồng, mắt em tròng trắng đảo nhĩeu tưởng ràng em chịu độ rồi làm tới. Không ngờ Ngọc còn rất bình tĩnh, thịt dê đối với Trần Lượm có hiệu lực tãng cường kích thích, nhưng với Ngọc coi như "nơ pa".
Hành hạ Trần Lượm chút chút, rồi Ngọc cũng nghĩ lạì: "Dù sao anh chàng cũng đang lo cho mình sửa sác đẹp, vai vế trong xã hội mánh mung Trần Lượm cũng có thớ, cho chàng ta "in" cũng có nhìêu điểm lợi..." Bất giác Ngọc thở dài ra đìêu xét lại. Đối với Trần Lượm tiếng thở dài như vậy như một dấu .hiệu O.K.
Trần Lượm bỗng khoái chí tự ên một mình, anh ta làm một khúc hát khơi khơi. "Em ơi có bao lâu sáu mươi năm cuộc đời..." Chân chàng ta nhịp nhịp xuống thảm. Cảnh tình lúc bấy giờ thật là trái ngược. Thay vì Trần Lượm đìêu khiển trận đấu. Ngọc chủ động mọi bề.
Lên tới phòng riêng, Ngọc giả vờ như buồn ngủ sẵn từ hồi nào, nàng để nguyên quần áo đi phố, ngả lưng xuống glường, nàm lim dim. Cử như cô học trò non dại chưa biết trúng gió ái ân là gì.
Cuộc đời chuyển tông thật mau chóng, mấy năm trước đây, khi mới tới Mỹ đi ở share phòng người ta, rồi học Anh vãn, học lái xe, gặp thầy bói Phú Sĩ, Ngọc luôn luôn bi đưa đẩy vào tròng như một con mồi. Ai săn kiểu nào cũng được. Vậy mà bây giờ Ngọc đã là một kịch sĩ, giỡn cợt với kép Trần Lượm, một tay hảo hớn có hạng.
Trần Lượm ngồi trơ người suy tư đang nhớ lại bài học về cách thức nào cho ổn thỏa để tấn công vào thành trì kiên cố của lớp vải khá dày trên mình Ngọc. Bỗng Ngọc nghiêng mình xoay lưng với mông về phía Lượm một cách vô tình. Hình ảnh rất bắt mắt, giống như hai câu thơ được đọc trại đi của thi sĩ Nguyên Sa:
"Lưng em thon biến anh thành phạm tội
Mông em tròn sám hối mất trang kinh"
Trần Ngọc đưa bàn tay run run vì hứng cảm chớ không phải xúc động, chà chà lên mô xương mông Ngọc.
Chiếc mông tròn lững của người đàn bà ít hoạt động tình dục, các thớ th~t nàm theo trật tự cấu tạo của cơ thể với hơi ấm vừa phải làm ngài phụ tá luật sư sững cồ nước bọt, hai vai Trần Lượm chớp chớp như cánh bướm chuẩn bi bỏ vòi hút nhụy hoa. Trần Lượm vói tay tất bớt ngọn đèn trần. Ngọc lúc này không biết ngủ hay thức. Nàng im thin thít. Trần Lượm dùng chân đá nhẹ vào gót chân Ngọc, nơi đó có huyệt "khổng quỳ", theo một cuốn sách giáo dục ái ân thì sẽ làm bụng ngườỉ phụ nữ thót lại. Bụng mà thót lại lưng qùân sé được nới rộng và như vậy... dễ hơn.
Bình thường, Trần Lượm háo sắc, háo dục một cách kinh khủng. Vậy mà đêm nay chàng ta tự dưng e dè nhút nhát. Hơi thở phập phồng của Ngọc do Trần Lượm thấy rô bụng nàng thót lại, lưng quần nới ra, nhưng Trần Lượm vẫn chưa dám dùng bạo lực bàn taytuộtxuống. Đèn phòng bây giờ đã mờ đi, mép hông Ngọc trấng bóc nổi lên. Trần Lượm chiêm ngưỡng một cách trầm lặng. Một lúc sau chàng ta đưa tay đặt vào chỗ cần đặt. Ngọc cựa mình, nàng lăn nhẹ qua một bên. Như thằng ăn trộm, Trần Lượm giựt tay ra, hai bàn tay trở nên bơ vơ, chàng ta xua tay vào nhau tìm hơi nóng, theo thói quen, mỗi lần gặp trở ngại, Trần Lượm đưa hai tay áp vào má mình, xong vuốt vuốt trên đó như một lời an ủi "ráng nghen con, từ từ rồi thày sẽ tính..."
Tiếp đó, Ngọc lại lam một cử động khác, nàng co hai cẳng lên, thành hình chữ V, hình ảnh của một con tôm càng nàm chờ nướng, nàng ú ớ mấy lời nho nhỏ chừng như đang mớ một đìêu gì đó. Trần Lươm lợi dụng ngay âm thanh này, hỏi khẽ:
- Lạnh hả Ngọc?
Không có tiếng trả lời, Trần Lượm kéo nhẹ hai chân Ngọc thẳng trớ lại. Lạ lùng ngay, gân đùi nàng lại kéo bật lên, cứ như vậy dùng dàng mấy phút. Ngươi đàn bà này quái lạ thiệt, mấy lần trước đâu có rắc rối nhưvầy, bữa nay em trở chứng hay sao ấy mà". Trần Lượm lạl suy nghĩ một kế hoạch khác, tìm cách nào hòa đồng cho ồn tbỏa, chỉ sợ hấp tấp quá, em lên cơn thức dậy đuổi về thì coi như "thuỳên về bến không". Trần Lượm không ngồi nữa. Chàng ta nhẹ nhẹ nằm xuổng sát vào Ngọc, mặt chàng áp vào cổ nàng. Chàng bất đâu trả những bài học đã từng áp dụng vớl đàn bà con gái khác. Lượm chu chu mỏ thổi hơi vào hai đường gân cổ Ngọc, thổi thật đều những dòng hơi được vuốt nhọn làm một số lông tơ nơi cổ Ngọc rung rinh. Nếụ ai thấy được hoạt cảnh này, sẽ thiệt là buồn cười cho ngài phụ tá luật sư" Anh ta nhấm nghiền mắt, hít thở đều đặn, đâu óc tưởng tượng bởi những khoái cảm đâu đây. Đó là bài thuật thôi miên bằnghơi, mà trong sách dạy thôi miên hướng dẫn. Một người muốn thôi miên một sinh vật phải tập trung nhãn lực vào mất đối tượng. Trí não phải vận dụng tưởng tượng thật mãnh liệt tới lúc nào mà mình muốn điều gì thì đối tượng phải nghĩ đến đìêu đó. Ở đây Trần Lượm đang nhìn vào ót Ngọc, nên thuật thôi miên bằng nhãn lực không còn áp dụng được. Chính vì vậy, Trần Lượm muốn dùng hơi thở được vuốt nhọn để thổi vào cổ Ngọc, gìống một nghệ sĩ đang chơi sáo dọc, ém hơi rồi phun ra. Trần Lượm nhắm mất tưởng tượng đến nỗi sung sướng tột độ nào đó. Hy vọng Ngọc
cũng sẽ bi ảnh hưởng theo. Quả nhiên sau màn thôi miên hơi này, hai vai Ngọc có chao đảo, nàng lắc lác theo kiểu đuổi ruồi. Trần Lượm càng thổi mạnh hơn, nghĩ rằng em đã thấm thuốc. Ngọc rùng mình một phút. Không hiểu bới nhột hay khoái cảm. Hai chân nàng duỗi thẳng ra. Bất thần xoay về phía Lượm ôm ghịt lấy cổ ngài phụ tá luật sư.
Trần Lượm như chiếc thuyền gặp cơn nước lớn, khoái quá, chàng chèo chống trên sóng nhấp nhô mình Ngọc. Nước vỗ vào mạn thuỳên kêu bì bõm, chàng ta chèo bàng tay lẫn bằng chân, chòi đạp liên hồi, nhịp trống nơi ngực Ngọc hòa điệu theo cũng rất nhịp nhàng. Điệu hò cấy lúa trên giường kéo dài gần ba mươi phút đồng hồ. Dĩ nhiên Trần Lượm trớ thành tả tơi hoa lá. Chàng nằm thẳng cẳng thở hắt ra. Buồng phổi nhưbị ép lại khó chiu. Cảnh huống này xác nhận thêm một ìân nữa về chuyện mấy ông đực rựa thường hay ăn nói ngược ngạo. Khi ngồi tán dóc với nhau cứ hay nói: "Con này, con kia bị tao rồi'. Sự thật, bình thường trong cuộc giao đấu phòng the mới biết ai "bị" ai. Ông Trời nhìêu lúc cũng bất công, hễ kẻ nào hăm he một ngươi khác, đến hồi kết cuộc thường là thua bại.
Trong khi đó, Ngọc vẫn bình tĩnh, bước xuống giường đến tủ lạnh uống một hơi nước mát, còn lấy đem tới giường cho Trần Lượm một ly khác. Nàng hỏi như trêu chọc?
- Sao khỏe không anh?
Cố gắng trả lời: "Ăn thua gì." Thật ra, Trần Lượm đã tiu nghỉu như con chim se sẻ trúng gió không còn cựa quậy gì được nữa. Để chống đở miễn cưỡng sự
thua kém của mình, Trần Lượm khe khẽ ngâm câu thơ tiếu lâm:
"Em giàu em có hột xoàn
Anh nghèo anh có cây cui
Một mai bóng xế trăng lui
Hột xoàn em tối, cây cui anh còn!"
Cô thư ký cũng hòa vào cái vui của chủ. Mặt cô ửng đỏ hồng khí. Cô nghĩ tới sốtìên đã cho Trần Lượm mượn, cộng vào tìên lương mấy tháng sẽ được trang trải, cô nở nụ cười tươi rói.
"Sông có khúc, người có lúc", thời vận Trần Lượm đang tới lúc bốc nổ. Lìên mấy ngày sau đó, Trần Lượm vớ phải mấy cái "case" đụng xe khác thật thơm. Có thóc thì mượn được lúa dễ dàng: Chàng phụ tá luật sư tung tìên xài vung vít. Không những trả trước tìên sửa sấc đẹp cho Ngọc, Trần Lượm còn bỏ tìên ra cho em sửa chữa lại nhà cửa.
Ý định lúc đầu: Cặp Ngọc để moi địa, nay đã biến khỏi trí não Trần Lượm. Ngài phụ tá luật sư nhất quyết dừng bước giang hồ nơi người thiếu phụ hơi quê mùa nhưng đáp ứng toàn vẹn được vấn đề chăn gối. Trần Lượm dọn nhà về ở chung với Ngọc, không kể số gì đến sự dị nghị của người đời.
ông trời quả thật ninh đàn bà. Dù đã qua bao nhiêu trận mạc, nhan sắc Ngọc mỗi ngày mỗi phây phây ra. Đồ nghề của nàng không cần ướp nước đá cũng cứ tươi rói hoài. Trong khi đó Trần Lượm mãi mê leo đèo tuột' dốc, sưc khỏe suy nhược đần. Thần khí mỗi ngày mỗi tiêu hao tiều tụy. Nhìn chàng ta lúc nào cũng lờ đờ như buồn ngủ. Bạn bè biết Lượm mê man trận mạc phí sức quá độ, mỗi người bày chàng một bài thuốc bổ thận, hy vọng "phe ta" phục hồi phong độ. Đa số cũng từhọc lỏm bỏm mà ra, cho nên, dù Trần Lượm cốgắng thi hành bài bản, kết quả cũng không có là bao.
Chìêu thứ bảy, sau giờ làm việc ở văn phòng, Trần Lượm một mình lơn tơn đến Ouán Việt nàm trên ngã tư Brookhurst và Westminster, nơi đây tập trung rất đông khách đủ mọi tầng lớp. Gặp lại người bạn quen vừa đu llch từ Hông Kông trớ về, Trần Lượm than thở:
- Mình lúc này yếu lấm bạn ơi, mọi rân đêm bảy ngày ba, vô ra không tính. Nay chỉ mới một phần năm là nầm thở dốc, thuốc men chả có thứ nào thấm hết. ...
Cùng tuồi trẻ với nhau, để cho Trần Lượm ta thán đã đời người bạn tên Vũ Công lên tiếng:
- Còn mụ ấy thì sao?
- Thiệt là lạ, nhìn bề ngoài cô ta rất tầm thường. Nề nếp và đầm thấm lầm. Nhưng "nội công mu pháp" thì lạ quá, cô ta đánh mình những chiêu thức hết sức kỳ lạ, khi nhập trận nhẹ nhàng bền bỉ. Không giống như các phụ nữ bình thường bắt mình phải xử dụng vũ khí khác ngoài phần cơ hữu. Cô ta tiến thoái thật, vô trật tự, nhưng mỗi chưởng đánh ra đêu làm lung lay đến trung tâm thần kinh khoái cảm của mình. Trần Lượm thờ dài kết luận: "Cái đó mới chết mình chứ."
Nhìn dáng điệu uể oải gần nhưtuyệt vọng của bạn, Vũ Công muốn phì cười. Anh chàng rót đây ly rượu, trịnh trọng mời Trần Lượm:
- Cưa với tôi nửa ly này đi, xong rồi tôi bày kếcho.
Câu nói ngắn ngủi với âm thanh êm ái, nhưng đây hấp lựcvới Trần Lượm. Mắt anh ta rực sáng, chơi một phát gần cạn ly rượu của Vũ Công. Sao! Sao! Bạn đi xa về có gì lạ nói coi.
Vũ Công cười, không trả lời:
- Bạn ráng giúp mình chớ, để phe đực rựa mình yếu quá, thiên hạ cũng cười chung thôi.
- Có nhìêu cách lấm, gần đây tôi học được nhiều món võ rất lợi hại. Quen lắm mới chỉ vẽ lại thôi.
Nhìn khuôn mặt và ánh mắt "serious" của bạn, Trần Lượm nghĩ ngay anh chàng này nói thiệt. Lượm phang thêm mấy câu xề:
- Của mình không đến nỗi gì như "công ngủ giữa rừng thư', nghĩa là lá vàng tơi tả trên đấu mà công cứ ngủ không cục cựa gì. Mình vẫn ờ mức bình thường, quá lắm là hơi xuống một chút, nhưng. mà mình hay ngộp nước lắm, mình lặn không được sâu và lâu, cứ chút xíu là phải chồi lên thở,ắm rong khi đó thì hồ lại thăm thẳm chìêu trôi. Mình cần bạn tiếp hơi để lặn sâu và lâu hơn, có như vậy mới đáng mặt thợ lặn. Nhiều lần em tỏ ra khinh bỉ mà mình cứ trơ ra, ì đó, tựmình tấn công rồi tự mình chết, trong khi em không mảy may trắc ẩn nào...
Vũ Công ngắt lời bạn:
- Thôi đi cha ơi, nghe cha kể mà phát chán. Cái dở của bạn là không tìm yếu điểm của địch, xáp trận là cứ tấn công tả bín lù. Phải tìm hiểu xem đich xử dụng loại vũ khí gì. Võ của họ thuộc trường phái nào. Ông bà mình hồi xưa thường nói:
Lá tre lá chuối
Con cá đuối sững sờ
Ép sông mép rạch
Con ngựa Hồ cũng gãy chưn.
Không phải đánh nhanh, đánh mạnh, đánh thô bạo là thắng. Phải như tiế~g đàn của nhạc sĩ Vô Thường: tỉ tê, rả rích mà nồng nàn, âm thanh lợn cợn mà nhức buết, chuyển gam khe khẽ mà sửng sốt. Nghệ thuật... phải nghệ thuật mới được.
Mấy lời giảng trừu tượng của Vũ Công khiến Trần Lượm càng nôn nóng thêm anh ta hiểu mơ mơ màng màng chứ không thu lượm được kết quả nào.
- Nói đại đi cho rồi cha nội, ông cứ lòng vòng làm mình ức thêm.
Vũ Công cười, đưa tay sờ râu mép. Mấy sợi râu cứng, mọc đều, tạo cho khuôn mặt Vũ Công một vẻ trầm mặc như một ông thầy thuốc Bắc. Nét đăm chiêu đó đưa người đối diện đến một niềm tin vững chắc.
Trần Lượm âm thầm trong bụng: "Mình gặp thầy thứ thiệt rồi." Nghĩ vậy anh ta tự trách lòng: "Xưa nay mình cũng thường đàm đạo với Vũ công, vậy mà không biết anh chàng này ]à một tay kỳ tài. Tiếc quá, tiếc quá Vũ Công, một nhân vật di tướng ở quận Cam, thủ đô người Việt tị nạn. Bạn bè quen Công thường gọi anh ta là "Thổ Hành Tôn Ly Sơn". Anh chàng có dáng vóc của một nhân vật trong truyện Tàu Người lùn, vai ngang, mắt sáng, có khả năng đi luồn dưới đất, thường gọi là độn thổ. Tính tình quá quắt nhưng lại rất từ tâm. Có rân gặp một nữ tướng rất hung hãn, coi trời đất bằn vung, thách Thổ Hành Tôn đấu trận. Thổ Hành Tôn luồn hoài dưới đất khiến bà đánh trật li chi. Cuối cùng, mệt quá, bà ngồi dưới gốc cây "tè" một phát. Bà này lại có cái tật, mỗi ìân "tè" như vậy thường nhìn nước tiểu mình để đoán hung kiết. Thổ Hành Tôn biết cái tật này của bà, độn thổ tới nơi bà ngồi, dùng phép làm cho đất cứng lại. Bà "tè" xong không thấy nước ngấm đất. Sợ quá, đứng dậy than thở: "Vận ta đã hết rồi. Thủy không nhập thồ, đại hung, đại hung..."