Trang 8 trong tổng số 17
Vậy là chỉ riêng ngày hôm qua, anh chàng Xuyên đã có diễm phúc đụ luôn một lúc ba người trong nhà này: bà Linh, Thạch Loan và Xuân, con của chị Năm. Mặt trời đã lên cao. Những tia nấng vàng hanh xuyên qua cứa kiễng rọi vào tủ rượu trong phòng bà Linh tạo thành những loại ánh sáng pha lê vàng, xanh, tím, lục trông thật sang trọng. Trên giường ngủ chỉ còn có Xuyên. Bà Linh đã thức dậy từ sáng sớm, lái xe đi Nha Trang giải quyết những áp phe đấu thầu lên đến cả trăm triệu.
Bà để mảnh giấy nhỏ ở trên bàn phấn : "Anh Xuyên. Em phải dậy sớm đi Nha Trang giải quyết một số công việc Em đã thật nhẹ nhàng để anh ngủ cho lại sức. Em đã dặn người làm nấu. nướng thật ngon cho anh dùng trưa. Cứ ngủ và nghỉ ngơi đến chiều cũng được. Gặp lại anh tối nay. Linh".
Chị Năm cũng biết bà chủ sẽ đi đến tối mới về. Chị biết thêm trong phòng ngủ chỉ còn lại có mình Xuyên. Giả vờ cầm chổi quét ở hàng ba, khi ngang qua phòng bà Linh, chị ghé mắt qua lỗ khóa, nhìn vào Chị khom người nhìn thật lâu một hình ảnh vô cùng khêu gợi cho phái nữ. Đó là chàng Xuyên, một thân hình lực lưỡng, đang trần truồng nằm ngáy đều đều...
Thằng Ngọ đang tưới cây ngoài vườn. Thạch Loan và thằng Khoa vẫn còn ôm nhau ngủ trong phòng bên. Chị Năm cứ bình tĩnh chiêm ngưỡng bình ảnh khiêu dâm đó mà chẳng sợ ai bất gặp. Nhìn lén một hồi, lồn chị nứng kinh khủng. Đầu óc chị Năm lại nẩy lên một ước mơ bất chính. ước gì chị có cơ hội được đụ thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh đó một lẩn ? Rồi có chết cũng cam.
Chị vẫn thường khen với Thu là Xuyên đẹp trai quá ! Thu mà có người chồng như thế, sẽ đẻ con ra rất đẹp v v.. Sáng hôm nay là cơ hội ngàn vàng, thuận tiện nhất cho chị thực hiện cái ý đồ dâm loạn đó! Dùng chìa khóa của người quản gia, chị mở nhẹ nhẹ cánh cửa phòng bà Linh, rồi bước vội vào bên trong, khóa kỹ lại.
Tim chị đập ầm ầm. Chị hồi hộp bởi vì đang thực hiện một hành động trộm tình. Biết cậu Xuyên có bầng lòng hay không? Rồi nếu không bầng lòng, Xuyên có la toáng lên cho mọi người biết hay không? Nhưng liền sau đó chị vội trấn an: chắc là không đâu. Vì Xuyên cũng thuộc loại người háo dâm. Đã là vị hôn phu với Thu, mà chàng đã đến đây ăn nầm với Thạch Loan, rồi cả với bà Linh nữa. Loại đàn ông như thế này chắc không đến nổi từ chối, nếu chị sẵn sàng dâng hiến xác thịt!
Mò lại gần giường, chị ngồi thụp xuống, xem cho rõ. Quả Xuyên đẹp trai thật. Đùi chàng dài, bộ ngực nở nang, cặp lông mày dày rậm. Sóng mũi cao. Đầu tóc rất là tài tử. Và, con cặc chàng đã xìu rồi mà vẫn còn dài thậm thượt. Chị thọc tay vô quần sờ lồn để tưởng tượng không biết bao nhiêu điều. Có khi nào sáng nay, Trời thương cho chị được hân hạnh bú con cặc dễ thương đó của chàng.... Cũng được, không cần đụ.
Chị đứng lên, hai mắt vẫn nhìn đăm đăm con cặc. Rồi chị tiến tới bàn phấn, cố tình làm một tiếng động mạnh. Xuyên giật mình, mở mất nhìn quanh. Không thấy bà già vợ mà chỉ thấy chị Năm đang lom khom đang cầm chổi lông gà quét quét nơi cái gương. Chị làm bộ không biết Xuyên đã thức. Chị đứng nghiêng lại thọc tay vô quẩn sờ lồn với gương mặt dâm đãng. Xuyên gọi:
- Chị Năm.
Chị giả vờ giật mình, rút tay ra, cúi đầu chào Xuyên:
- Dạ. Cậu Xuyên mới thức. Bà đi Nha Trang rồi, có biểu tôi lo cơm trưa thật ngon cho cậu dậy để dùng. .. Cậu ngủ tiếp đi. Tôi quét dọn tiếp. Xin lỗi, hồi nãy vô tình làm cậu thức...
Xuyên cố tình hỏi một câu làm thân và cũng để tấn công:
Hồi nãy, tôi... Tôi thấy chị làm gì vậy?
Thưa cậu, tôi... Tôi có làm gì đâu ạ. Chị giả vờ bối rối trả lời.
Xuyên khoái ở điểm, chị Năm thấy chàng ở truồng mà không thẹn thùng, e lệ. Cặc Xuyên bỗng dưng xứng lên trông thật ngổ ngáo. Xuyên tiếp giọng lẳng lơ hơn:
-Rõ ràng... Tôi thấy chị thọc tay vô quần, đứng trước kiếng.
ủa, 'tôi có thọc tay vô quẩn sao? Cậu tha lỗi cho...
- Đâu có gì mà tha lỗi. Chị nói tôi nghe đi. Tại sao chị lại thọc tay vô quần? Để làm gì, và gương mặt chị trông thật dâm...
- Dạ, cậu nói gì tôi không... Hiểu. Gương mặt tôi dâm. Dạ, dâm là sao, thưa cậu? Vừa nói, chị vừa thoáng thấy khúc gân dài của Xuyên đã chổng ngược lên, giật giật. Chị biết là Xuyên cố tình khêu gợi. Chớ nếu ý tứ và đàng hoàng, Xuyên đã kéo chăn che lại. Đấng này...
- Dâm mà chị không biết à? Chị đã có hai đời chồng và một đứa con, mà cũng không biết dâm là gì sao?
- Dạ, tôi nhà quê, chỉ biết đàn ông mới dâm, chớ đàn bà ai lại...
- Đàn bà dâm gấp ngàn lần đàn ông đó chị Năm.
- Cái đó chắc là đàn bà thành phố. Chớ ở nhà quê Thì chồng mình nc bắt cổi truồng ra cho nó gần gụi mình mới dám. Chưa ai dám tự động đòi chồng ba cái việc ăn nằm, chăn gối đâu cậu. Làm vậy gia đình chồng họ cười cho thúi đầu.
Xuyên biết chị Năm nói'cho có chuyện mà nói, chứ thỉnh thoảng chị cứ liếc liếc vào hạ bộ của chàng một cách thèm thuồng. Xuyên hỏi:
- Hỏi thiệt chị nhen. Mỗi tháng vợ chồng chị gần nhau mấy lần?
Chị làm bộ cười nguội rồi bẽn lẽn trả lời:
- Dạ... Cái đó... Cũng tùy. Tuần nào ổng không đi với ông chủ thì... mà kỳ quá hà. Nói nghe mắc cỡ thấy bà. Nói chuyện khác đi cậu...
- Nói thiệt tôi nghe coi người nhà quê có dâm không.
- Dạ.. Nếu ông nhà tôi rảnh với khỏe, thì đêm nào tụi tôi cũng "mần ăn". Có khi hai ba giờ sáng cũng còn lục đục...
- Trời, hai ba giờ sáng mà cũng còn lục đục. Vậy là cũng dữ đó chứ!
- Dạ, dữ là ổng dữ. ổng uống ba cái rượu sâm rượu bổ gì đó, làm hoài không có ra. Tôi thì... kỳ quá hà . Dạ, tôi thì ra hai ba lần, mệt quá, cứ nầm banh ra đó cho chả cày, chả bừa, chả bú, chả liếm, làm gì đó thì làm. Chồng con mà, mình đâu có tàn nhẫn đuổi chả xuống cho được. Có khi vậy, tới gà gáy canh ba rồi mà cũng chưa xong đó cậu Xuyên. Mệt vậy đó, mà đêm nào chả hổng làm, mình cũng thèm, cũng nhớ.
Xuyên khoái quá. Khi không được nghe chị nhà quê xưng tội bằng giọng mộc mạc quê mùa, Xuyên khoái lỗ tai quá :
- Rồi, rủi ổng phải bận đi với ông chủ hơi lâu như kỳ này, ở nhà chị có thèm, có đòi không?
- Hổng dám đâu. Thèm thì chịu chết, chớ dám đòi ai. Cậu nói xàm xàm nghe mắc cỡ quá hà. Đó, như hồi nãy, thú thiệt với cậu, tại vô tình nhìn thấy cậu nằm ngủ cổi truồng... Đàn bà như tôi, cậu biết mà ... Gái một con, chồng lại đi xa cả mấy tuần. Thấy cậu vậy trong lòng cũng... Cũng.. Thôi, tôi hổng dám nói đâu.
- Cũng sao? Chị nói thiệt tôi nghe đi chị Năm. Xuyên hỏi tới.
Vừa trả lời, vừa dán chặt đôi mắt nơi khúc gân cương cứng của Xuyên:
- Dạ , thấy vậy trong lòng cũng ham. Ham thì ham chớ đâu dám nói ra. Nên tôi đã thọc tay vô lưng quần, sờ bậy cửa mình mấy cái cho đỡ thèm, chớ đâu biết làm sao bây giờ. Cậu là rể nhà giàu. Tôi là con nấu bếp. Đâu dám đèo bòng...
Câu nói chót, chị hạ giọng. Chị làm một dáng điệu duyên dáng kiểu nhà quê. Xuyên dậy lòng tham dục:
- Nói chuyện với tôi mà sao chị đứng xa quá vậy?
Lại gần đây đi. Bà chủ đi xa rồi, còn ai trong nhà đâu mà chị sợ?
- Dạ... em sợ đứng gần, bị cậu quở mắng... Hồi nãy lúc cậu còn ngủ, em có quỳ móp chỗ cạnh giường, trố mắt xem dương vật của cậu cả một đỗi lâu. Xem cho đỡ thèm. Cậu đẹp trai quá hà... Cái gì cũng đẹp. Tới cái của quý của cậu cũng đặc biệt. ước gì ông nhà tôi có được của quý cỡ đó, ban đêm tôi đâu thèm ngủ làm chi.
- Hổng thèm ngủ. Vậy chớ chị thức để làm việc chi vậy?
- Dạ, thì để... kỳ quá hà. Cậu hỏi toàn chuyện khó nói không hà. Dạ, thức để hun nó, bú nó, bú đã, trèo lên mình lái thuyền...
Chị nói tôi nghe ham quá đi thôi. Chị đứng gần lại đây đi.
- Cậu cho phép hả? Cậu cho phép em mới dám...
- Ừ mau đi. Ngồi lên giường cũng được, mình nói chuyện cho thân mật.
Chị Năm rề lại, rón rén, đặt đít ngồi lên giường. Con cặc của Xuyên càng cương cứng hơn, chị không dám nhìn. Xuyên hỏi:
- Sao hồi nãy lúc còn đứng đấng xa, chị cứ liếc hoài khúc gân của tôi. Mà bây giờ tới gần, chị lại... làm lơ?
- Dạ, nói cho đúng là em không dám nhìn. Liếc sơ sơ vậy mà bây giờ cửa mình như có ai xối vô chén hồ vậy. ướt nhẹp khó chịu lắm cậu ơi ! Tội nghiệp em quá mà cậu.
Xuyên táo bạo cầm vai chị Năm xoay lại nhìn. Chàng kéo chị xuống, ôm đại. Mùi dầu bông lài ở tóc chị tỏa ra thơm phức. Hơi thở chị dồn dập. Xuyên lại cầm bàn tay chị dí vào cặc chàng. Chị Năm nắm cứng, nói nho nhỏ:
- Trời ơi! Tôi còn sống hay đã chết, vậy hả Trời? Sao mà nó nóng, nó dễ thương quá vầy nè. Của chồng em ngấn ngủn à cậu Xuyên. Mà ốm nhách chớ đâu có được bụ bẫm, hồng hào như vầy!
- Chị muốn làm gì đó thì làm. Tôi cho phép chị đó ?
Chị Năm lại nhìn trân trối cặc Xuyên, hàm răng nghiến rồi nói:
- Cái này mà cậu cho em bú nguyên một ngày cũng không chán. Người đâu đã đẹp trai rồi, lại còn có con cặc dài hết chỗ chê như thế này.
Nói xong, chị trở bộ, cúi xuống liếm nhẹ hai hòn dái, rồi liếm cái beng của Xuyên, xong lại liếm quanh bụng chàng. Sốt ruột quá, Xuyên nhấn đầu chị vào, bất chị ngoạm cặc bú ngay:
- Sao chị không bú cho người ta sướng chút mà cứ liếm vòng vòng hoài vậy. Đó, chị Năm ơi! Mình đụ lén như vầy thích hơn là đụ đàng hoàng. Chị lén chồng chị. Tôi lén bà chủ nhà. Chị cổi quần áo ra đi, lên nằm với tôi. Cho tôi bú chị nữa với chớ. Bộ chị tính ăn gian hả?
Miệng vẫn ngậm con cặc của Xuyên, hai tay chị Năm tuột quần, cổi áo. Đúng là gái một con trông mòn con mắt! Đẹp nhất là hai trái vú. Như hai trái hồng đào mơn mởn. Nuốm vú hơi to hơn gái tơ, nhưng vẫn còn màu đỏ nhạt tươi thắm. Chị lên nằm lộn đầu, chìa lồn vào môi Xuyên. Lại một con nhạn lở đờ nữa đang rơi vào tay chàng. Chị Năm không còn biết gì nữa hết. Chị ngoạm nửa con cặc nhồi tới, nhồi lui, nút mạnh gần muốn lìa cặc khỏi hai hòn dái. Làm sao cuộc đời quê mùa nghèo khổ như chị mà có được tấm chồng, hoặc nhân tình như thếnày để tận hưởng? Cho nên chị đổ hết sức lực, dâm lực vào cuộc chơi có một không hai này.
Chàng Xuyên thì banh hai háng chị ra, đút hắn cái đầu vào đưa môi ngậm hội le, nút mạnh không kém chị Năm. Hai người sướng miệng, sướng luôn bộ sinh dục, cân sức, cân lực. Hợp quá. Trời đất im lặng để nghe và nhìn đôi nhân tình đã đến với nhau vì xác thịt! Được khoảng hai mươi phút, chị Năm nhả cặc Xuyên ra, kêu:
- Úi anh Xuyên ơi! Cho em ra một cái trống miệng anh nhen? úi, sướng như vầy không ra cũng uổng. Đẹplrai ơi~ Nghe em ra nè...!
Chị kẹp chặn đầu Xuyên, nhấn tóc Xuyên. Đít chị hẩy tới liên tục. Môi Xuyên ướl nhẹp. Chàng nuốt ừng ực. Ngon! Ngon quá. Canh Ô môi ăn với cá rô chiên. Món vườn mà bắt quá, quyệt quá. Xuyên sướng một cách, Chị Năm sướng một cách. Chị sướng bởi vì được đụ với nhân tình của bà chủ. Xuyên sướng vì tối qua chàng mới đụ được Xuân, con gái của chị Năm, bây giờ chàng sắp đụ luôn cả mẹ. Lòng tham muốn chiếm hữu tất cả cho mình là bản tánh cố hữu của Xuyên. Nhưđêm qua, chàng vừa đụ xong Thạch Loan sau đó chàng đụ luôn mẹ Thạch Loan là bà Linh. Phải gọi Xuyên là con quỷ râu xanh. Cái gì làm cho chàng sướng về nhục cảm là Xuyên tiến tới. Không đạo đức. Không đần đo suy nghĩ.
Chị Năm thì hoàn toàn không biết đêm qua Xuyên đã ăn nằm với con gái của chị. Vì lúc đó chị cũng đang lên mây với chàng Ngọ. Nếu bảo loạn thì gia đình này là cái ổ tham ô. Không phải tiền bạc. Mà tham Ô và nhiễu nhương về tình dục. Bất đầu là bà Linh.
Ra xong, chị Năm vẫn tiếp tục bú cặc Xuyên, vẫn để lồn trong miệng chàng. Xuyên hỏi:
- Hồi nãy chị bảo bú xong, trèo lên cho lồn lái thuyền. Đâu làm thừ coi. Chớ bú cặc không, tôi ít có sướng lắm!
Nghe Xuyên nói, chị Năm nhả cặc ra, lật Xuyên nầm ngửa. Chị trèo lên, quỳ gối hai bên hông chàng. Rồi canh thật đúng đầu cặc, chị ngồi xuống. Trọn con cặc dài và bự của Xuyên lọt thủm vào cửa mình của chị. Chị nhấm mắt, hít hà, rồi bắt đầu nhún, dộng cù. Được một lúc, chị chống hai tay lên ngực Xuyên, áp sát lồn xuống, chị sàng gạo. Kiểu này chị đã làm Xuyên la muốn bể nhà, vì chàng chưa bao giờ được hưởng kiểu lạ lùng như vậy.
Cả hai đang say mê la gào trong sung sướng, quean rằng ngoài cửa sổ, Xuân cũng đang núp sau bụi bông trang để nhìn cảnh làm tình của mẹ mình với người đàn ông đã vừa mới đụ nó đêm qua.
Số là sáng nay, sau khi thức dậy, Xuân vẫn còn vương vấn với nỗi sung sướng đêm qua với Xuyên, Xuân chạy ra vườn, đến cửa sổ phòng ngủ của bà chủ, hy vọng sẽ gặp Xuyên lần nữa. Xuân không ngờ bất gặp mẹ mình đang đụ ngây ngất với Xuyên trên giường của bà chủ. Xuân xem trận đụ đó một cách bình thường, vì đã mấy lần Xuân bắt gặp mẹ ngoại tình với những người khác. Trong đầu óc đơn giản của Xuân nghĩ rằng: đụ cũng như nhu cầu ăn uốn. Thèm thì phải tìm để hưởng. Với lại, trong nhà này mọi người lang chạ với nhau tùm lum. Mẹ ghẻ đụ con chồng (Bà Linh đụ với Khoa). Rể đụ bà già vợ (Xuyên đụ bà Linh). Rồi em vợ đụ anh rể (Thạch Loan đụ với Xuyên) . Nó tréo hèo, rối nùi như một mớ bòng bong, làm Xuân không hiểu đâu vào đâu. Xuân cứ lo cho phần mình ! Hễ thèm là cho người khác đụ, không ngần ngại.
Như tháng trước, Xuân theo cha ghẻ về Phan Rí thăm quê . Quê Xuân tuốt gần trong núi. Phải qua con sông mới tới. Hai cha con tới Phan Rí thì trời vừa sập tối vào quán ăn cơm, xong phải mướn khách sạn ngủ tạm qua đêm. Phòng ngủ chỉ có một cái giường. Anh Thiều, cha ghẻ của Xuân, nhường cái giường cho nàng. Anh trải mền nằm chèo queo dưới nền nhà . Hình như anh Thiều đã sắp đặt trước theo gian ý. Anh cổi trần, chỉ mặc có chiếc quần đùi, nằm ngửa ra làm bộ ngáy. Còn Xuân, tắm xong leo lên giường nhìn cha ghẻ nằm rất khiêu dâm. Anh Thiều nằm sải tay, sải chân, để con cặc nứng đội lên một chỏm nhọn nơi quần.
Anh Thiều lại chơi ác điều khiển cho con cặc ngúc ngoắc. Trên kia Xuân gối đầu nằm nghiên nhìn. Ở tuổi Xuân, bình thường chắc cũng chưa có gì. Nhưng những cảnh dâm loạn của gia dình bà chủ như nam châm, thu hút nàng. Rồi tiếng rên la của cha mẹ nàng làm tình lúc ban đêm. Tiếng giường kẻo kẹt khi họ đụ nhau. Buổi sáng sớm, khi chị Năm thức giấc xuống nhà bếp lo nấu ăn và đi chợ thì trong phòng anh Thiều bò dậy, mò Xuân.
Thấy nàng nầm tênh hênh ngủ trên giường, anh thèm chảy nước miếng mà không dám, sợ Xuân la. Anh lập kế, cổi truồng trở lại giường nầm la như bị ai cắt họng. Xuân tỉnh giấc, vội chạy vào. Nó thấy loàn thán anh Thiều không mảnh vải, chổng cặc la khơi khơi :
- Úi úi tức hòn dái quá . Kiểu này chắc chết quá . Trời ơi? Có ai làm ơn xụt giùm con cặc cho nó phụt khí ra, thì tôi mới mong sống. Kiểu này chắc... Chắc...
Chết...!
Xuân thơ ngây, tưởng thật, chạy dện gần bên anh Thiều:
- Dượng, Dượng, Dượng đau cái gì vậy? Đừng la con sợ quá à . . .
Anh cầm tay Xuân, nói gấp gáp:
- Dượng... Dượng.. không biết có phải bị ma quỷ nó bắt hay sao mà hòn dái của Dượng nó căng cứng, tức muốn chết. Chắc chết quá. Làm ơn, con cầm con cặc của Dượng xụt mạnh cho nó bắn bớt khí ra, Dượng mới mong qua khỏi con trăng này...
Mắt Xuân dính sát vào con cặc hồng hào căng cứng của anh:
- Xụt xụt là sao con đâu có biết. Dượng chỉ cho con đi.
- Con cầm nó đi Dượng chỉ cho. Dễ thôi.
Lần đầu tiên bàn tay thơ ngây của Xuân cầm vào con cặc. Nhiều lần anh Thiều đụ chị Năm ban ngày, hai ông bà la ơi đi. Xuân vạch nhẹ tấm màn xem lén. Chị Năm không biết, nhưng anh Thiều thì cốtình. Anh la thật tục tĩu để làm hư trí óc của Xuân. Từ đó Xuân đã biết nứng lồn, biết thèm nhân tình, biết tìm đụ, tìm bú. Hôm nay là lần đầu, nàng hân hạnh được nấm một con cặc thật và sắp được anh Thiều dạy cho một chiêu...
- Đó Xuân, cầm chặt, thật chặt. Con hôn nó một cái đi.
Xuân ngập ngừng vì mắc cỡ, và sợ chị Năm thấy.
- Hôn lẹ lẹ đi con! Mau không Dượng chết bay giờ.
Nghe anh Thiều giục, Xuân hôn bầng mũi một cái thật lẹ Mặt Xuân nóng bừng. Dưới kia, lồn Xuân đang rỉ nước, và có cái gì bắt Xuân không muốn rời bàn tay ra khỏi con cặc đang cương cứng của anh Thiều. Anh bạo hơn:
- Le lưỡi liếm nó một cái được không con?
Xuân đã từng thấy mẹ nàng ngậm hẳn cặc chồng vào miệng mà bú, mà nút. Chớ đâu có le lưỡi. Xuân tự động làm sái lời anh thiều. Nàng ngậm ngồm ngoàm vào miệng và... Cũng bú như chị Năm. Anh Thiều hoàn toàn không ngờ Xuân, đứa con ghẻ, cũng làm giống như vợ anh. Hai tay anh bưng mặt Xuân, rên:
- Úi, trời ơi ! cám ơn con. Như vầy là Dượng qua khỏi rồi. Dượng sống sót rồi. Con khỏi cần xụt khí Dượng cũng bắn ra... Con bú cho mạnh, thật mạnh, mới đã con, Xuân ơi? Để bữa nào Dượng cũng bú lồn cho con dể đền ơn. Bú xong ưùnh đụ nữa, sướng lắm Xuân ơi.
Xuân chìm vào cơn sướng tình dục. Tai nàng nghe phong phanh anh Thiều nói bú, nói đụ, mà nàng không ý thức gì cả. Cho tới đêm nay tại phòng ngủ Thanh Lạc ở bến xe Phan Rí. Xuân nằm nhìn con cặc anh Thiều đang ngúc ngoắc. Con cặc mà cách đây hai tháng, Xuân đã từng ngậm và bú. Bú thật lâu. Hình như lâu cả nửa tiếng, thì anh Thiều bắn khí vào trong miệ ng nó.
- Uống, nuốt hết xuống bụng đi Xuân. Nước đó bổ lắm!
Xong anh kéo cô con gái lại gần, bắt nàng lên nầm bên cạnh anh. Anh cho tay vào quần sờ lồn nàng. Nghệ thuật cao cường của anh, người đàn ông từng trải, đã làm cho Xuân mê chết được. Nhưng chỉ được nửa chừng, vì ngoài nhà bếp tiếng chị Năm vang vang . Xuân kéo lẹ quần lên. Anh Thiều hẹn nhanh:
- Mẹ về rồi. Hẹn bữa khác nhen. Dượng bú cho, Dượng đụ cho . . .